Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

[Fanfic] Đội đặc nhiệm 48

Chap 3

Buổi sáng trở nên nhẹ nhàng với các thành viên trong đội,vì họ tới sớm trước thời hạn đưa ra nên công việc sẽ bắt đầu nhanh hơn dự kiến. Với tư cách là đội trưởng của lần này nên Yui đã dậy từ rất sớm để tìm thông tin về Nagao Mariya và Yamaguchi Suzuran, hai con người mà Yui với Paru phát hiện xuất hiện một cách bí ẩn trong danh sách những thành phần tham gia. Bất ngờ phòng của Miru và Fuuko mở ra là một Miru hối hả chạy ra chỗ máy tính tổng bấm tìm tọa độ bản đồ gì đó sau cuộc gọi của Sayanee lúcsáng sớm
Flashback:
Reng...Reng...Reng
Tiếng điện thọai inh ỏi ở đầu giường là Miru giật mình tỉnh dậy, với tay lấy điện thọai thì thấy ID người gọi là Sayanee, cô liền đứng dậy rút tay ra khỏi người Fuuko một cách cẩn thận phòng cô bé thức giấc. Đi ra góc cửa sổ, Miru bấm trả lời
"Sao bắt máy lâu thế nhóc, chị tưởng hôm qua hai đứa làm quá sức haha", Sayanee cười lớn
"Quá sức cái gì, hôm qua em dỗ Fuuko tới gần sáng mới ngủ,chị gọi chi sớm thế",Miru lè nhè mơ ngủ
"Àh, chị nhận được thư lạ nói đây là tọa độ nơi Macchun ẩn dật hiện nay, chị không biết có đúng không nên nhờ em đi kiểm tra giùm", Sayanee giải thích
"Ehhhh, thiệt hả chị gửi cái tọa đô qua em coi thử", Miru bất ngờ
End Flashback
Yui đứng cạnh Miru nhìn thấy cô đánh vào khung tìm kiếm hàng chữ "Ogasawara Mayu" làm cho Yui bất ngờ, Yui nghĩ chả phải Macchun được chính phủ phán xét là đã tử vong nhưng điều lạ là ngày Macchun được đưa vô viện thì hôm sau không còn thấy xác đâu cả.Sở dĩ Yui biết điều này vì năm đó Yui được cử xuống Osaka làm việc mấy tháng với trụ sở NMB nên lúc đó Yui nhìn thấy hết mọi thứ. Hai người đang tìm thì Natsumi từ phòng bước ra,cô thấy hai người kia đang loay hoay với cái bản đồ liền tới thì thấy cái tọa độ khá quen thuộc
"Phía đông Nagasaki", Natsumi lên tiếng
"Tìm ra rồi, sao cậu biết hay thế",Miru bất ngờ sau khi bản đồ chỉ ngay chỗ Natsumi nói
"Mình từng trong đội huấn luyện xác định tên lửa rơi nên cũng biết", Natsumi cười mỉm
"Chị nghe nói năm đó có người đóan phương hướng tên lửa bay ngay văn phòng tổng thống nên ngăn chặn được kịp thời, đó có phải em",Yui hỏi
"Phải là em nhưng mà nếu kịp thời thì em đã ngăn tên lửa rơi ở Yokohama rồi",Natsumi cười buồn
"Không phải cậu phụ trách bộ phận đó sao", Miru hỏi
"Đáng lẽ là như vậy nhưng mà phút cuối lại nhận tin tớ phụ trách ở trạm Tokyo nên không chặn được, điều lạ là tên lửa vừa rơi gần tới thì đài tín hiệu Yokohama mất liên lạc sau này điều tra ra là người phụ trách ở đó đã chết khi tên lửa rơi xuống",Natsumi kế lại
"Em nói sao, chết rồi áh", Yui bất ngờ
"Dạ, sau này em điều tra ngầm thì phát hiện ra là đội trưởng đó đã giết hết mọi người rồi tự sát", Natsumi đăm chiêm
"Chị cũng khó hiểu, thôi quay lại chuyện cũa Macchun, chuẩn bị đi tìm cậu ấy thôi",Yui đề nghị
"Em với Natsumi sẽ đi, em ngĩ chắc phải thêm ai nữa cho chắc ăn,để em kêu nhóc Nagisa dậy" Miru đề nghị
"Đừng, để chị đi với hai đứa, Nagisa còn non lắm", Yui nói
Sau đó cả ba vô phòng tạm biệt người mình yêu để lên đường làm nhiệm vụ đầu tiên,tuy chỉ là đi kiểm tra nhưng có thể nó sẽ là một cái bẫy vô cùng nguy hiểm.Nói ba người đi là đủ nhưng mà với người kĩ tính như Yui thì cô đã gọi thêm một người yểm trợ cả ba người nữa là Kitahara Rie, một trong những người tinh thông trong nghề với kinh nghiệm 5 năm làm hacker chuyên nghiệp cho chính phủ.
Ba người đi trực thăng tới điểm hẹn thì đã có chiếc xe đợi sẵn, bước ra là Kitarie với ba balô chứa những dụng cụ cần thiết trên tay. Bốn ngừơi cùng nhanh lái xe lên nơi tọa độ chỉ dẫn, tới nơi thì thấy có một ngôi nhà nhỏ ở ngay đó, cả đám do dự vì trong khu hẻo lánh này lại có một căn nhà như thế này. Yui quyết định gõ cửa nhưng mà không ai trả lời nên đành gõ tíếp thì thấy tiếng mở cửa và một người gầy gò, miệng thì ho khụ khu
"Cho hỏi đây có phải là nhà của Ogasawara Mayu không ạ", Yui hỏi
"Ogasawara Mayu là tôi đây, mấy người là ai...Mi..ru..ru...Yui...han", Macchun ngước mặt lên thì thấy hai con người quen thuộc
"Macchun, chị...vẫn...còn..sống", Miru ấp úng chạy tới ôm chầm lấy Macchun
"Mọi người vô nhà đi, ở đây không tiện", Macchun kêu cả đám vào
Cả đám đi vào, tuy nhà nhỏ nhưng rất tiện nghi,sống một mình nhưng Macchun vẫn có đầy đủ để trang trải. Yui ngạc nhiên khi thấy một góc của tường nhà đầy những bài báo ghi về vụ việc năm đó, cô nhận ra rằng Macchun vẫn đang điều tra vì sao mình lại xuất hiện ở nơi đây ,điều gì mà có người cứu cô và cho cô ở nơi xa xôi như thế này, đang thắc mắc thì Macchun mang nước ra. bốn người cùng nhau uống nước và nói chuyện
Một hồi thì Natsumi ngửi được một mình lạ từ căn nhà phát ra, đúng hơn là phát ra từ bếp, cô quay lại nhìn thì thấy ga bị xì
"Yui-san, ga nhà này bị xì rồi mau ra khỏi đây", Natsumi cảnh báo
"Chết tiệt, Macchun cậu làm gì thế," Yuihan quay qua Macchun thì thấy cô cầm khẩu súng chĩa vào Miru
"Các người nhận ra rồi àh, đó là một quà tôi tặng cho các người vì đã tìm thấy tôi và thấy tôi bị biến thành như thế này",Macchun nghiến răng
"Macchun, chị nói gì em không hiểu",Miru bàng hoàng
"Để tôi nói cho các người biết nhá, đúng là có người cứu tôi khỏi cái bệnh viện đó vì chắc chắn họ sẽ cho tôi chết ở đó thôi, họ mang tôi ra cảng rồi quăng ở đó nửa sống nửa chết. cũng may có những người dân ở đó giúp đỡ",Macchun kể lại
"Sao cậu không liên lạc với chúng tớ", Yuihan hỏi
"Liên lạc, cậu nghĩ chính phủ cho tôi tự do thế sao, từ khi biết tôi còn sống , những tên đó đã không ngừng truy lùng tôi, tôi nghĩ trong đội cậu có người biết chuyện này đấy",Macchun nhếch môi
"Là ai ",Yui bất ngờ
"Tên của nhóc đó bắt đầu bằng chữ M,haha, bắt rất chuẩn, xém nữa là cái mạng quèn nằm xuống rồi",Macchun cười lớn
"Mọi người, không kịp rồi, chạy mau", Natsumi la lớn
Lựa lúc Macchun không để ý, Miru đứng dậy cướp súng chĩa vào Macchun rồi bắn, miệng lẩm bẩm "Em xin lỗi". Yui nhanh chóng kéo Miru ra khỏi đó.
Sau khi bốn người chạy ra khòi đó thì ngôi nhà nổ tung mà không để lại một dấu vết gì. Kitarie điện cho trung ương đến kiểm tra hiện trường cùng lúc đua ba ngừơi kia ra san bay bay về Hokkaido. Về tới căn cứ, cả ba đều bần thần đi vào phòng mình
~~Phòng MiruFuu~~
Miru mở cửa nhẹ vì sợ Fuuko thức nhưng Miru đã thấy em ấy ngồi trên bàn trang điểm đọc cái gì đó, Miru lại đưa hai tay ôm sau lưng Fuuko ngồi xuống
"Em đang đọc cái gì thế", Miru hỏi
"Sao lại giấu em đi tìm Macchun hả", Fuuko thú thít
"Em biết vụ đó sao", Miru bất ngờ
"Mirurun không biết điện thọai của em với Mirurun là điện thọai đôi do em thiết kế sao, nó có chức năng coi người kia đang ở đâu àh, sáng em dậy không thấy nên dò tìm mới biết Mirurun ở Nagasaki, ra ngòai tìm đia điểm mới thấy truy cập trước khi đi là tên của Macchun." Fuuko nói
"Mirurn xin lỗi, là Mirurun không tốt đã giấu em",Miru xiết chặt vòng tay ôm Fuuko
"Mốt phải nói em biết đó ", Fuuko nói
"Uh, biềt rồi", Miru hôn nhẹ vào môi Fuuko
~~Tại phòng Renayuria
Renacchi mới ngủ dậy hai tiếng trước thì Annin gọi video nên cô tiện bắt lên trong hình hiện ra hai con người mà cô vẫn luôn nhớ tới, bộ ba đã làm khuynh đảo đội huấn luyện một thời, AnRiRe.
"Hai người làm gì mà hôm nay gọi em thế",Renacchi cười
"Àh bộ có chuyện mới gọi àh cô nương, hay đang bận làm gì với ai đó". Ricchan cười lớn
"Với ai đậu, làm như chị với Annin ấy " , Renacchi đỏ mặt
"Ricchan sao chọc em ấy hòai vậy, bộ không chọc không ngủ được àh", Annin xách lỗi tai của Ricchan
"Đâu có...ahhh...Renacchi coi này...Sao cậu nói muốn nói gì với em ấy...ahhh,",Ricchan la lên
"Àh quên quên, Renacchi àh, người đó xuất hiện rồi, em hãy cẩn thận",Annin dặn
"Người nào ? chị đừng nói với em là...", Renacchi có vẻ hỏang sợ
"Chính xác, chị không biết vì cái gì mà người đó lại trở lại, có thể trả thù, em hãy cẩn thận, nhất là Yuria của em đó",Annin cười cười
"Gì mà của em, không có mà , sao hai nghĩ vậy hòai vậy",Renacchi đỏ mặt
Vài tuần sau tại một hẻm nhỏ ở khu nào đó gần Namba, Osaka, Sayanee xuất hiện ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc của mình như đang chờ ai đó tới, một lúc sau thi có chiếc moto xuất hiện và người lái đó không ai khác là người tưởng chừng như đã chết ở Nagasaki lần trước, Macchun.
"Sayanee, cậu khá lắm, dám cho người đi tìm tôi", Macchun nghiến răng
"Haha Macchun họat bát của ngày trước đâu rồi, sao lại cáu như thế", Sayanee cười khẩy
"Cậu nghĩ chuyện này vui àh, súyt nữa thì lộ bí mật, cậu biết Miru như thế nào còn cố tình đưa em ấy tới", Macchun châm điếu thuốc
"Thật ra kế họach của tôi là để em ấy tới rồi cho em ấy biết sau đó thì cậu biết đó", Sayanee nói rồi làm tay hình súng đưa lên đầu diễn tả động tác bắn
"Nhưng nó bị phá bởi bạn thân của cậu Yuihan haha", Macchun cười lớn
"Cậu nói phải, giờ thì mọi thứ thất bại, cậu biết nên làm gì mà", Sayanee cười
"Tôi sẽ về chuẩn bị cho vụ tiếp theo", Macchun quay lưng tính lên xe
"Àh sẽ không có lần sau đâu..", Sayanee nói rồi rút súng bóp cò
"Cậu nói gì....", Macchun chưa nói hết thì đạn ghim vào đầu chết tại chỗ
"Em ra đi Miyuki, không cần phải nấp đâu", Sayanee cất súng vào
"Nhưng mà Sayanee...Tại sao...", Miyuki đi ra từ gó bức tường vẫn bàng hòang
"Sẽ có một ngày em sẽ hiểu những gì Sayanee làm thôi", Sayanee đi tới chỗ Miyuki, "Nào ta cùng về thôi"
Khi hai người vừa rời đi thì có một bóng người từ phía tường bên kia đi tới chỗ xác của Macchun mà quan sát, miệng thì lẩm bẩm "Quân sát nhân".Đó là Miona, sáng nay Miona dậy sớm tính làm đồ ăn cho Minami nhưng thấy tín hiệu lạ ở Osaka nên lập tức đi coi thử ai ngờ lại thấy cảnh này làm cô nhớ tới hai người mà đã dạy dỗ cô từ nhỏ tới giờ lúc giết người luôn nói câu đó với người mình yêu "Sẽ có một ngày chị sẽ hiểu việc em làm".
A/N: vì fic này ngòai các nhân vật chình thì sẽ có nhiều nhân vật phụ xuất hiện một họăc nhiều lần với các vai trò khác nhau nên. Cho nên cứ mổi ba chap sẽ làm một cái phụ lục giới thiệu các nhân vật đó. Phụ lục đầu sẽ có mặt các nhân vật chính để các bạn hiểu hơn về vai trò cũng như quá khứ của mỗi người. Xin cám ơn và hay tiếp tuc ủng hộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét