Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

[Fanfic] Đội đặc nhiệm 48

Chap 12
Tình hình bên Yui đang căng thẳng thì bên Nagisa cũng căng thẳng không kém. Một vài giờ trước có người đột nhập vào căn hộ của Shu vá không chế cô ấy, vì không biết gì vẽ cách tự vệ nên Shu bị trói khá nhanh. Nagisa mới đi ra ngòai một chút về thấy cửa có vẻ mở nhưng mà hình như có tiếng lạ không phải của Shu
"Shibuya Nagisa đang ở đâu", Tên đó bóp cổ Shu
"Không biết", Shu không muốn Nagisa gặp nguy hiểm
"Khốn kiếp, chúng bây canh cửa phòng tên đó quay về", tên đó quay lại nói đàn em
Nagisa nghe câu đối thọai của cả đám liền lấy cây súng trong người mình cùng với hai vậthình tròn. Một cái là máy dò coi có bao nhiêu đối tượng , cái kia là bom không tiếng động để phá cửa. Để chắc ăn hơn thì cô lấy thêm bom khói thủ sẵn,đặ t máy dò lên cửa bấm xem thì phát hiện khỏang năm tên kể tên đang giữ Shu. Bấm quả bom ở ngay cửa rồi lùi ra xa, bom nổ siêu nhẹ đủ cho cánh cửa mở , đạp cửa thả quả bom khói là hoa mắt cả đám. Nagisa xông vô chĩa súng bắn tên thứ nhất ngã xuống, tên thứ hai cầm gậy tính đánh thì cô đã kịp quay lại bẻ tay hắn thì thấy tên kia chĩ súng vào mình nên quay tên kia lại làm lá chắn rồi bắn tên còn lại.Ba tên đã ngã , chỉ còn tên cầm đầu và tên canh phòng giữ Shu. Nạp đạn cho cây súng của mình, Nagisa rút ra một con robot thả đi theo hướng về phía phòng đang giữ Shu thì phát hiện có điều lạ, sao mà Shu có vẻ không động đậy cho lắm. Nagisa lao vào dùng dao hạ sát tên canh cửa một cách nhanh gọn. Đạp nát tan cửa, nhưng mà lại không thấy Shu đâu mà lại có tờ giấy ghi rằng "Muốn cứu bạn gái thì ra cảng Osaka, kho hàng XX".
Đang tình đi thì điện thọai rung, Nagisa cầm bắt máy thì nghe giọng Paru có vẽ gấp gáp và hỏang hốt.
"Nagisa àh, em tới chỗ Yui đi, chị ấy cần trợ giúp gấp", Paru
"Em...em đang đi cứu Shu, cô ấy bị ai đó bắt mà em không biết , chị giúp em có đực không", Nagisa
"Em có manh nối gì về chúng không, chị có thể tìm cho em", Paru hỏi
"Em gửi hình qua cho chị", Nagisa gửi tấm hình mình chụp khi nãy
"Shu bị bắt về nơi Yui đang đi tới đó, em tới đó đi", Paru
"Vâng"
Trong lúc Nagi và Yui đi tới cùng một nơi thì tại chỗ của Ricchan, cụ thể là trong phòng của Yuria và Rena. Tuy nhà lớn nhưng mà ít khách chỉ có một phòng cho khách nên cả hai ở chung. Nói ở chung nhưng mà cả hai có vẻ khá tự nhiên với nhau. Tối Renacchi còn ôm Yuria ngủ cảm thấy thoải mái. Sáng nay Ricchan đã gõ cửa phòng để gặp Yuria trong phòng mình để nói chuyện...
"Chị muốn nói chuyện gì đây", Yuria ngồi xuống ghế
"Chị muốn em làm cho Renacchi không lại gần Annin nữa", Ricchan
"Hừm, cái này chị phải nói Annin của chị đừng ve vãn Renacchi CỦA EM nữa" Yuria nhấn mạnh
"Em nói cái gì, không phải Renacchi cứ xuất hiện lúc Annin cần để gieo theo hi vọng cho cô ấy àh",Ricchan
"Chị nói thừa, nếu Annin của chị không khóc lóc năn nỉ Renacchi tới cho bằng được thì đâu có như thế", Yuria có vẻ lớn tiếng
"Em đừng có nói bậy, Annin không bao giờ như vậy", Ricchan nóng mặt
"Oh yeah, sao chị không hỏi thử sao con đường chính trị của chị lại mượt như thế, không nhờ Annin nhờ Renacchi giải quyết mấy vụ nhỏ nhặt chứ là gì"
"Chị không tin, em có tin là chị bắn em tại đây không", Ricchan rút trong người ra cây súng lục
"Chị cứ thử đi coi ai sẽ hận chị hơn, Annin hay Renacchi", Yuria dang tay ra khiêu khích
"Em...Em...", Ricchan vẫn chĩa súng vào Yuria
"Em nói cho chị biết, người Renacchi yêu là em, không phải Annin, chị thử bắn đi để coi sau này Renacchi có tìm chị trả thù hay không ", Yuria rút cây súng trong người chĩa vô Ricchan
"Hai người làm gì thế", Renacchi bước vào
"Àh không có gì, chỉ là nói chuyện chút thôi", Ricchan nói
"Nói chuyện có cần phải chĩa súng vô nhau thế không", Renacchi thắc mắc
"Không không, súng không có đạn cậu đừng lo", Yuria cười rồi tới trấn tĩnh Renacchi
"Uh, àh Yuria này, Paru gọi tụi mình đi giúp Yuihan cứu Yokochan đó", Renacchi
"Ehhh, Yokochan bị sao thế", Yuria bất ngờ
"Tớ nghe nói bị bắt cóc, mà thôi đi kẻo không kịp", Renacchi kéo tay Yuria đi
Renacchi kéo tay Yuria ra ngòai xe, trước khi đi Yuria lườm Ricchan một cái như muốn báo rằng nếu đụng tới cô hay Renacchi thì kết quả sẽ không được như ý. Trong lúc đó ở khu nhà của NatsuMado thì cả hai đang ngồi nói chuyện với Sakura và Haruppi. Số là hôm qua cặp NakoMiku mới về nhà Natsu nên sáng hai ngừơi kia qua sớm để coi con gái họ thế nào.Mới vô nhà mà đã thấy NakoMiku ôm nhau làm cho Haruppi không khỏi nóng mắt tính chạy tới gỡ ra nhưng mà Sakura đã nhanh chóng kéo Haruppi ra bàn ăn chỗ hai người kia đang ăn sáng
"Haruppi ngồi đây cho em, cho con nó tự nhiên đi, lớn hết cả rồi", Sakura ấn Haruppi xuống ghế
"Nhưng mà...", Haruppi nói
"Em cứ để hai đứa nó tự nhiên đi Haruppi àh", Nastu ngồi đọc báo nói
"Natsu nói đúng đó, hai đứa hôm qua về là ngủ liền, có tâm sự gì đâu, mà hai đứa giống chúng ta hồi trước thôi, có khác gì đâu", Madoka tù bếp bước ra
Nói tới hồi trước làm chó Sakura và Haruppi cảm thấy xấu hổ. Lúc đó Haruppi cũng giống Miku bây giờ, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ còn Sakura như Nako bây giờ, một chút hồn nhiên và thanh khiết. Nhưng mà trong suy nghĩ của Natsu lại ngược lại, Natsu luôn thấy Miku như một tiểu quỷ lắm chiêu còn Nako như là một công chúa y hệt như Madoka. Hai cặp già cùng một cặp trẻ đang tận hưởng không khí thoải mái thì một tiếng nổi lớn xảy ra làm cả sáu người khom ngừoi xuống tránh những mảnh tường bay tới. Xuất hiện sau làn khói đó là một cô gái trên tay cầm khẩu AK hướng tới chỗ mọi người
"Nhơ tôi không Natsumi-chan", người đó gọi Natsu
"Cậu là....Anai Chihiro...", Nastu bất ngờ
"Phải chính tôi đây , hẳn là cậu còn nhớ người yêu của ngừoi mà cậu hại", Anai nói
"Tôi không hại cậu ta, chuyện đó chỉ là tai nạn", Natsu nói
"Cậu vẫn cho đó là tai nạn, nếu cậu không đẩy Aoi vào đó thì cô ấy có phải bị thương nặng tới mứt hôn mê hai năm nay ko", Anai la lên
"Hai năm ư....,Madoka bất ngờ khi nghe tin Aoi hôn mê hai năm
"Chiichan àh, hãy nể tình bạn của cả bốn chúng ta đừng chấp nhất chuyện này có được không", Natsu tíến tới gần Chiichan
"Nể tình ư, không phải vì ngày đó mà tơi và Aoi mất đi một đứa con àh, giờ thì hai người cũng phải trả giá giống vậy", Chiichan chĩa súng về phía Nako
Pằng.... tiếng súng phát ra nhanh chóng và quyết đóan về phía Nako, Miku ôm lấy cô bé nhưng mà hình như đạn không trúng người mình, Miku cụng không cả thấy đau đớn khi đạn gắm vào người mà thay vào đó là tiếng ngã xuống của ai đó rất gần, nhìn lên thì thấy Madoka đã ngã xuống và trước mặt cô là họng súng của Chiichan đang bốc khói chĩa vào mình .
"MADOKA", Natsu la lên
"Kaachan", nước mắt Nako rơi ra khi thấy Madoka ngã xuống
Về phần Chiichan thì sao khi chứng kiến sự việc này làm cô nhớ tới lúc hồi nhỏ khi mà ba mẹ bị giết ngay chính mắt mình bởi một người phụ nữ bí ẩn. Trở lại với thực tại, nhắm Chiichan đang đứng thừ người ra đó, Haruppi rút cây súng của mình bắn vào Chiichan nhưng may thay chỉ sượt qua vai Chiichan làm cô ta đau nhói. Chiichan liền nhảy ra khỏi nhà và mất hút sau những mái nhà cao lớn.
Madoka được đưa vô phòng cấp cứu ngay lập tứ, bên ngòai là tiếng khóc của Nako và sự im lặng đáng sợ từ Natsumi. Haruppi thấy vậy nên đã lại an ủi Natsumi khi Sakura và Miku thì đang dỗ Nako.
"Chị nghĩ mình cần gặp một người" Natsu lên tiếng
"Ý chị là..", Haruppi như đóan ra là ai
"Phải, em có muốn đi với chị không", Natsu
"Để em nói chuyện với Sakura đã", Haruppi lên tiếng
Haruppi qua chỗ Sakura nói chuyện đó thì tin nhắn từ điện thọai của Natsumi hiện lên với nội dung của Paru về vụ bắt cóc nên Natsumi nhắn lại là sẽ tới sau và sau đó dặn Haruppi việc gì đó rồi rời đi.
AN:
Ngâm fic lâu h mới ra =]]
Nhớ ủng hộ nữa nhé, sắp tới khúc hay r ^^

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

[Fanfic] Đội đặc nhiệm 48

Chap 11
Sau khi phá xong vụ án của Juri thì cả đám bắt đầu kì nghỉ hòan tráng của mình. YuiParu thì về nhà gia đình của Yui tại Kyoto, NatsuMado thì về Hakata để đón con gái, Minamiona thì về quê Hori ở Gifu chơi, FuuMiru trở về Namba vài, hôm, Nagisa thỉ  về với cô người yêu của mình. Yuri và Rena thì cùng nhau ăn bám nhà của AnninRicchan trong mấy ngày này còn duy nhất Ryoha là phải trở SKE vì vừa nhận tin nhân vật nguy hiểm đã xuất hiện

Ryoha đang trên đường trở về Nagya xem tình hình, nghe Jurina nói chuyện này có liên quan tới Matsui Rena, người yêu của Jurina và là….tội phạm truy nã cấp cao của Nhật Bản. Ryoha không biết nhiều thông tin về con người Matsui Rena này lắm, chỉ có lúc dọn hồ sơ có tìm thấy hồ sơ về cô ấy và tội ác mà cô ấy gây ra. Trong suốt những năm phạm tội, Rena đã hạ sát tổng cộng 20 gia tộc lớn trong khắp Nhật bản mà điển hình nhất là gia tộc Watanabe, nơi mà Rena từng lớn lên và cùng hai đứa em  không cùng huyết thống với mình là Watanabe Mayu và Watanabe Miyuki trải qua tuổi thơ vui vẻ. Nhưng mà khi lớn lên thì cả ba lại chọn ba con đường khác nhau, Miyuki thì trở thành cảnh sát , Mayu trở thành hacker nổi tiếng đang bị truy nã còn Rena trở thành kẻ sát nhân máu lạnh với điệu cười man rợ và một nhân cách hòan tòan khác trong cô.

“Jurina-san, chị có ở trong đó không”, Ryoha la lớn

“Đừng...có vô...đây”, Jurina nói vọng ra một c1ch khó khăn

----Phòng của Jurina---
Jurina hiện đang bị trói trên ghế của mình và người ngồi trên sofa đang cầm cây dù màu trắng vừa cắn móng tay mình là không ai khác ngòai Matsui Rena

“Jurina-chan, em có nhớ chị không”, Rena đứng lên tới chỗ Jurina

“Chị không phải là Rena, Rena không có như chị, dừng lại đi Geki”,  Jurina

“Em cũng nhận ra vậy nữa sao, từ cái ngày mà embỏ Rena vì cái nhiệm vụ chết tiệt của em thì chỉ còn Gekihara trong Rena thôi em có biết không”, Rena cầm lấy cây viết chì

“Đừng mà Geki..đừng, em xin chị”, Jurina rơi nước mắt

“Đối với em thì hôm nay tới đây thôi, chị còn phải làm một chuyến thăm Churi đã”, Rena cắm cây viết xuống bàn, cầm dù bước ra

“Đừng em xin chị, đừng làm hại tới Churi, chị ấy đã quá đau khổ sau chuyện của Aririn-san rồi”, Jurina

“Em yên tâm, hahahaha”, Rena rời đi

Ryoha nãy giờ bên ngòai đã nghe được câu chuyện giữa hai người họ.Cô cảm thấy Rena hay Gekihara là một con người vô cùng là nguy hiểm. Tạm gác lại các nguy hiể m tại SKE thì ở Osaka, Miru và Fuuko cùng nhau về nhà của Fuuko trong dịp được nghỉ này. Vừa lái xe  Miru vừa nghỉ là khi về nhà Fuuko thì ắt hẳn sẽ gặp Sayanee vì Fuuko là em họ của  Miruki. Nhưng mà cô cũng bỏ qua ý nghĩ điiên rồ của mình vì Murasa Sae đã được cô xử lí nhanh gọn.

Từ lúc sau vụ án kia được giải quyết thì Fuuko nhìn thấy Miru có một chút thay đổi, từ bình tĩnh trong mọi việc bỗng trở nên khá cáu gắt. Từ nãy giờ trên xe  mà mặt Miru có vẻ hầm hầm như muốn giết ai đó nên Fuuko không dám mở lời,mãi lúc Fuuko thấy tay của Miru có vẻ run nên nắm chặt lại

“Miru, có chuyện gì vậy”, Fuuko hỏi

“Không có gì đâu em, chỉ là lâu rồi không về nhà em nên hơi run thôi”, Miru nói dối

“Thật không đó, không được giấu em việc gì đây, đã hứa là nói với nhau mọi chuyện mà”, Fuuko

“Chị biết rồi chị không sao ,chỉ lo vậy thôi”, Miru

“Ừm”, Fuuko cười rồi nắm tay Miru mà ngủ

Miru’s POV
Xin lỗi Fuu cưng, chị không thể nói thật với em về chuyện chị giết Sae và chuyện chị sắp hạ sát Sayanee được, em phải thông cảm cho chị, một ngày nào đó chị sẽ nói thật với em chứ kh6ong phải là bây giờ. nếu nói ra em sẽ cản chị lại, chị biết là em down file về vụ của dòng họ của chị nhưng chị muốn giải quyết chuyện đó một mình.Em yên tâm ,sau những vụ này chị sẽ đưa em rời khỏi đây, chúng ta sẽ tới một nơi mà chỉ có chị và em cùng hưởng thụ cuộc sống của hai vợ chồng bình thường, không còn phải bắn giết hay những vụ án nữa
End Miru’s POV

Trong lúc đó ở Gifu thì Hori đang ngồi trong quán bar (=]] chuyện lạ) chờ ai đó hình như là một cô gái. Số là sáng nay đang ôm ngủ Minami trong lòng thì điện thoại kêu. Ngồi dậy thấy ID người gọi là Nanase liền bừng tỉnh đi ra một góc nghe

“Nishino-san, con nghe thưa người”

“Có Minami ở bên cạnh con không”

“Dạ không ạ, em ấy vẫn đang ngủ trong phòng”

“Vậy tốt, ta có việc nhờ con đây”

“Vâng, người cứ nói”

“Ta cần con thủ tiêu một người tên là Noujo Ami, khử càng sớm càng tốt”

“Dạ vâng, nhưng con cần lý do vì con luôn làm việc có lý do”

“Chuyện là ngày kia ta phát hiện Kazumin qua lại với ả ta, ta cảm thấy không an toàn , ta muốn diệt
ả đểtrừ khử việc về sau, Kazumin sắp tranh cử rồi, con biết đó “

“Con hiểu thưa người, cho con vị trí của người đó”

“Quán bar XXX ở Gifu, hôm qua ta dò được tại đó”

“ Vâng con sẽ không làm người thất vọng”

“Tốt, không thể coi thường người mà con ta chọn được, ta mong tin vui của con”

“Dạ vâng”

Hori đã chờ gần hai tiếng rồi mà chưa thấy đối tượng, kiểu này về thế nào cũng bị Mina mi cằn nhằn cho coi. Nhưng mà lúc đang bận nghĩ về lát về sau mà giải thích với Minami thì đối tượng xuất hiện ngay bên cạnh Hori. Hori nghĩ thầm đúng là trong cái rủi có cái may nênđua ghế lại gần để dễ bắt chuyện

“Cô là Noujo Ami”, Hori hỏi

“Đúng vậy ,sao cô biết tôi”, Noujo bất ngờ

“Nổi tiếng như cô Noujo đây thì ai mà không biết”, Hori nói ví được Nanase cung cấp tin sáng nay về Noujo

“Quá khen, người như tôi chỉ như con các nhỏ trong cái bể lớn thôi, được biết như vậy thật là vinh hạnh”

“Không biết cô Noujo đây có muốn ra ngoài nói chuyện hay không, tôi cảm thấy chỗ này có chút không tiện”

“Cũng được thôi nếu cô có nhã ý”

Vậy là cả hai đi ra ngôi hẻm phía sau quán bar, vừa mới tới đó thì Noujo bỗng đè Hori vô tường định hôn thì Hori liền rút súng ra bắn một phát súng khô khốc vào ngay vùng bụng của Noujolàm cô ta ngã xuống, cũng may là Hori lắp nòng giảm thanh và khu hẻm này trống nên không ai thấy gì cả

“Cô là ai, ai là người sai cô tới”, Noujo ôm bụng

“Ai sai tôi tới áh, không ai cả , chỉ là chuyện gia đình giải quyết dùm nhau thôi”, Hori lạnh lùng

“Cô nói cái gì”,Noujo rút con dao trong người tính làm tới

Pằng- một tiếng sùng nữa

“Cô nên biết thân phận của mình, cướp chồng người khác là không tốt đâu” Hori

“Tôi cướp chồng của ai nào”

“Takayama Kazumi, chắc cô cũng biết tên cô ấy chứ”

“Àh, thì ra là Nishino Nanase sai cô tới, cô ta tự tới với tôi,Nanase không giữ được không phải 
chuyện của cô ta”, Noujo nói

“Cô im đi, cô thì biết cái gì chứ, hạng người như con thật không đáng sống “, Hori cầm bán súng đập vào đầu Noujo

Một đập có vẻ chưa đủ mà tới gần chục đập, mỗi đập như vậy thì giọng cười đặc trưng với con mắt to của Hori hiện ra,mỗi lần giết người như thế hồi trước của Hori là dáng vẻ này hiện ra, lúc đó người ta gọi Hori là “Matsui Rena của Gifu” vì tính man rợ pha trộn với tính cách tươi cười lúc bình thường. Đập tới khi áo mình dính đầy máu thì Hori ngả người ra dựa vô tường cạnh xác Noujo, cởi cái áo dính máu ra thì một cái áo bên trong giống như cái áo bị dính máu vậy. Vì biết chuyện này có thể xảy ra nênHori có chuẩn bị sẵn, thở dốc mấy cái rồi luồng tay vào túi quần mình lấy ra lọ thuốc lấy hai viên nuốt vô miệng. Đó là loại thuốc mà Hori đã giấu Minami uống để có thể khắc chế cảm xúc của mình khi nhìn thấy điều gì liên quan tới bạo lực hoặc máu

Yui với Paru đêm qua không có về nhà mà cùng nhau cắm trại cho đỡ bùn. Trở về căn hộ của mình có Yokochan đang chờ, lâu rồi cả hai không gặp con bé chắc con bé nhớ lắm, tuy là em Yui nhưng mà Paru rất thương Yokochan, luôn cố gắng cùng Yui tạo ra cuộc sống tốt cho Yokochan. Mở cửa nhà ra không thấy Yokochan đâu cả mà chỉ thấy cái ghế cùng cái bưu phẩm ở trên đó mà thôi. Biểu cảm chẳng lành một chút nào, Yui liền mở gói bưu phẩm ra thì thấy một cái tablet, mở nó lên thì thấy đoạn video mà người đang bị cột trên ghế kia là Yokochan

“Hello Yuihan, còn nhớ ta không, nhớ cái ngày chính người đẩy ta xuống vực đó không hahaha, ngươi tưởng ta chết rồi àh, nói cho ngươi hay, Shiraishi Mai không có dễ chết đâu Yuihan àh, không ngờ vợ ta thì ta cũng không có trở lại như thế đâu, bây giờ hả , ta muốn ngươi nhìn thấy con em duy nhất của ngươi ra đi trong sự bất lực của chị nó, có giỏi thì cứu nó đi hahahaha”

Sau khi video tắt Yui tức giận quăng tablet vô tường làm cái máy vỡ tan nát. Yui quay lại nhìn Paru vẫn đứng yên đó, Yui biết Paru lo lắng cho cả cô và Yokochan vì vụ này có thể làm mất cả cô và Yokochan. Yui bình tĩnh lại rồi tới tủ mình lấy ra cây súng trường đem theo chuẩn bị giải cứu Yokochan, trước khi đi không quên nói Paru báo cho mấy đứa kia viện trợ

[Fanfic] Đội đặc nhiệm 48

Chap 10
Sau khi họp xong thì cả đám ai về phòng nấy nghỉ ngơi để ngày mai xuất phát đi bắt Miki, nghi phạm chình trong lần này. Cả đám bây giờ thì ai về phòng nấy, những cặp vợ chồng thì những giờ này chỉ có ôm ấp nhau trên giường mà thôi chả bù những thành phần cô đơn hay trường hợp đặc biệt như Hori Miona thì mới ngại ngùng với người chung phòng với mình thôi
---Phòng FuuMiru---
Miru vừa mới tắm ra đã lên giường ngồi xuống ôm Fuuko đang ngồi đọc sách kia .Ôm ấp một hồi thì điện thoại của Miru có tin nhắn tới,  liếc qua thì là tin nhắn của Saepii  nên vội đứng lên cầm điện thoại ra chỗ cửa sổ đứng đọc. Fuuko thấy biểu hiện lạ của Miru nên bỏ sách xuất đi tới chỗ Miru, nhưng mà Miru trước đó đã phát hiện ra fuuko nhìn mình nên vội tắt điện thoại đi
“Miru giấu em cái gì thế”, Fuuko đi tới chỗ Miru
“Không có gì đâu”, Miru chối
“Nói xạo, nói nhanh ai nhắn cho Miru, không là tối nay em cho xuống đất ngủ “,Fuuko
“Không có gì thiệt mà, chỉ là Saepii muốn gặp Miru thôi”, Miru
“Àh là Saepii, hai người có làm gì mờ ám không đó”, Fuuko nhíu mày
“Không có không có mà, chỉ là cậu ta buồn muốn tìm Miru thôi”, Miru  sợ sợ
“Tạm tin Miru đó, có gì mờ ám là chết với em”, Fuuko đưa tay làm dấu hiệu cắt ngay cổ
“Hai, hai”, Miru
---Phòng Nagisa và Ryoha---
Nagisa hiện đang tâm tình với Shu qua điện thoại , nghe đâu là hẹn lúc ngày nghỉ sẽ đưa Shu đi coi bóng cháy mà cô ấy thích nhất.  Còn Ryoha thì được bạn thân là Azuma Rion gọi để kể về tình hình ở SKE hiện nay khi mà ở đó đang có một người về làm cho sếp sòng Jurina lo sợ điều đọng cả đám bảo vệ thanh phố.
Ryoha’s POV
Tuy nói chuyện với Rion-chan nhưng tâm trí tôi lại hướng vào Shibuya -san, dù tôi biết tình cảm tôi dành cho chị ấy là đơn phương vì chị ấy đã có người yêu nhưng mà từ xưa tới giờ chưa ai mang cho tôi cảm giác thoải mái như chị ấy. Nhiều lúc tôi còn nghĩ sẽ khử người yêu của chị ấy để giành lấy chị ấy như mà đó là một ý nghĩa điên rồ…
End Ryoha’s POV
---Phòng Yurirena---
Renacchi đang tìm cái gì đó khắp phòng trong khi Yuria thì nằm bấm điện thoại, tìm một hồi thì Renacchi tìm thấy thứ gì đó rồi đưa Yuria coi nhưng mà lú c đi qua giường kêu Yuria thì Yuria tự nhiên ngước lên là cho môi của cả hai gần như chạm nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng là ngại ngùng
“Cậu..làm..gì thế”, Yuria đỏ mặt
“Tớ...chỉ...muốn đưa cậu coi….hình chúng ta hồi cấp ba thôi mà”, Rena đỏ mặt nhưng vẫn giơ tấm hình cho Yuria xem
“Àh..Àh”, Yuria cầm tấm hình nhưng mặt vẫn đỏ
“Sao mặt cậu ngày càng đỏ thế, kawaii”, Renacchi nhéo nhẹ má Yuria làm cô bé đỏ hơn
“Không...không có gì”, Yuria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau cả đám đã chuẫn bị mọi thứ kể cả lệnh bắt Miki mà Yui đã xin được từ sáng sớm. Nhà riêng của Nishino Miki nằm ở gần căn cứ nên sự di chuyể khá là thuận lợi. Dừng lại tại khu biệt thự hòang tràng của idol nổi tiếng của Nhật bản hiện nay, nhiều người sẽ không nhĩ cô ta lại dính vô một vụ giết người như thế này.
Gõ cửa nhưng mà chẳng thấy ai ra cả nên Yui gõ thêm môt lần nữa. Vẫn không có ai ra mở cửa nênYui kêu Miru với Fuuko đi ra phía sau còn Natsu với Mado thì tìm cách vô từ phía bên trong. Một lúc sau cánh cửa tự động mở ra thì cả đám thấy rất nhiề xác người nằm trên còn trên ngay chỗ ngăn cách giữa hai cầu thang là Miki đang ngồi soi móng tay của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Chuyện này là…”, Nagisa nhìn xung quanh
“Sao, cô chưa thấy ai giết người làn nào àh”, Miki mỉm cười
“Thì ra cô...chính là hung thủ giết Juri”, Renacchi chỉ vô mặt Miki
“Đúng thế, chính tôi là người giết ả ta, có gì sai àh, ả ta không đáng sống”, Miki nói
“Tại sao cô lại làm như thế”, Yui
“Tại sao ư, thế cô có chịu được cảnh mẹ mình ngoại tình với dì mình khi mà chồng của dì ngoại tình với người khác không, lúc đầu cứ nghĩ là do mẹ mình không yêu ba nữa nhưng sự thật là chồng của dì mình ngoại tình với người khác nên dì mình lại qua lại với mẹ mình, cô có biết cảm giác nhìn thấy mẹ mình trên giường với một người không phải là ba mình nó như thế nào không,Hả…”, Miki đứng lên
“Vậy còn những người này, họ có lỗi gì àh”, Yuria bước tới
“Những người này àh, lỗi của họ là làm sai những gì tôi giao, tôi đã giao là xóa sạch hết dấu vết mà cuối cùng lại bị các người tìm được. Họ đúng là đáng chết hahaha, còn cô tại sao lại bước tới đây, bướ nữa là tôi bắn nát sọ cô”, Miki nhận thấy Yuria tiến lại nên rút súng ra chĩa vô Yuria
“Tôi thích bước tới có được không hả “, Yuria khiêu khích Miki nên càng bước tới
“Tôi đã nói là đừng có bước tớ…”, Miki bóp còi
Pằng… Pằng…
Hai tiếng súng nổ ra cùng lúc nhưng mà Yuria vẩn đứng đó và Miki là người gục xuống với hai vết đạn bắn ở sau lưng, mọi người nhìn lên từ chỗ đó thấy Natsu với Mado đưa ngón cái lên hiện sự thành công trong lần này nhưng mà làm sao có thế vệy được.
Flashback
Quay lại lúc mà Yui điều Natsu với Mado lên trên trần nhà, Natsu đang loay hoay tìm chỗ để đi xuống thì Mado đã thấy có cái mái bằng kiếng ở ngay giữa nên bảo Natsu tới coi thử . Natsu tới coi thì thấy ai dưới kia giống đám của Yui nêndùng dụng cụ của mình để nghe thử thì cảm thấy tình hình khá nguy hiểm.
“Mado àh, em có nghĩ la chúng ta nên trợ giúp họ”
“Em cũng nghĩ như thế, lấy sùng ra nào”,
“Uhmm….chuyện là chị chỉ có mang theo súng lục, vì tưởng không có đánh giết gì nên không có vác cây súng ngắm theo”, Natsu gãi đầu
“Haizz, hên là em có chuẩn bị trước”, Mado xèo ra hai thanh sắt
“Chỉ là gậy thôi chứ súng đâu, em đùa vui ghê”
‘Súng đó đồ ngốc”, Mado bắt vô nút trên hai cây làm nó phát sáng và tự động ráp thành hai cây súng ngắm
“Phù, may mà em chuẩn bị trước”, Natsu cầm lấy súng rồ ngắm xuống phía dưới lên đạn
End Flashback
Mọi người tụ họp lại đông đủ nhưng mà hình như thiếu ai đó, đó là Miru với Fuu.Trước đó ít phút trước khi Miki ngã xuống thì  Saepii nhắn tin cho Miru muốn gặp sớm vì Saeppi có chuyện phải rời Nhật bản trong tối nay. Miru không biết phải làm sao vì Fuuko đang ở bên cạnh nhưng trong người biết chút võ nên đã đánh Fuuko ngất xỉu một chút rồi bế Fuuko ra xe rời đi. Một hồi sau thì Yui nhận tin nhắn của Miru là cả hai có công việc nên đi trước, Yui nhắn lại ok rồi gọi Takamina cho người tới thu dọn hiện trướng.
Về phần Miru hiện đã tới chỗ hẹn với Saepii là nhà của Saepii ở trên đồi. Đậu xe ở gần cửa, Miru dùng dây trói Fuuko lại để lúc cô ấy tỉnh dậy  không đi ra ., mở ngăn để đồ ra lấy con dao bỏ vào người. Miru bước vô nhà gặp Saepii
“Hồ sơ mà cậu cần đây”, Saepii đưa cho  Miru xấp hồ sơ
“Cám ơn nhiếu, cậu tính đi đâu trong tối nay àh”, Miru hỏi

“Àh, qua mĩ một thời gian thôi, cậu biết đó , Sayaka-san mà biết chuyện này thì mình chạy đi đâu được” Saepii
“Tôi nghĩ cậu nên tiết kiệm lại được rồi”, Miru đi tới Saepii rồi rút con dao ra đâm vào Saepii
Phập….
“Tại sao...cậu....tôi…”,Saepii ôm bụng
“Hừm, Murase Sae, cậuj biết đó, việc cậu làm cho tôi rất tốt nhưng mà khổ nỗi, cậu là con của người đã nhẫn tâm giết cả dòng họ của tôi”, Miru
“Cậu...cậu….”, Saepii
“Có thể cậu không biế là phải rồi, ngày đó cậu còn nhỏ sao mà biết được ba mình đã làm gì. Ông ta cùng với bốn người nữa đã thông đồng để giết cả dòng họ nhà tôi để có thể dành quyền  làm trong quốc hội lúc đó. Cậu có còn nhớ Jo Eriko không, chính tôi là người giết chết cô ta đấy hahaha. Sau khi xong cậu rcòn hai người nữa là tôi trả thù được cho dòng họ rồi”, Miru cuời lớn
“Cậu….”
Không để Saepii nói tiếp, Miru rút sùng bắn hai phát khô khốc vào người của  Saepii rồi đeo bao tay vào khêng xác cô ấy vào một cái bao vác ra ngòai xe. Trước khi đi Miru không quên đặt trái bom tự chế của mình với sức công phá cựuc mạnh nhưng mà lại không nghe tiếng động trong  căn nhà. Sau khi bỏ xác Saepii vào phía sau xe thì  Miru cho nổ ngôi nhà và rời đi . Vì đây là khu hẻo lánh nênrất khó có thể phát hiện.
Đến một nơi gọi là khu bí mật của Miru ở gần Osaka, Miru khiêng xác của Saepii xuống rồi để vào một cái thùng gỗ rồi châm lửa đốt, khi mà cái thùng cháy hết thì Miru dọn dẹp và rời đi về căn cứ. Vế phần Fuuko thì vẫn đang ngủ ngon lành trên xe  vì Miru sợ đòn đánh sẽ không có hiệu quả nhiều nên đã tim thuốc ngủ cho cô trước khi tới đây.
--------------------------------------------------------------------------------------
Vài ngày sau….
Hori hôm nay đi gặp Ikuta vì mấy nàgy trước cô ấy hẹn muốn  gặp Ikuta ở võ đường Takayama, nơi mà Minami lớn lên trong sự nuôi nấng của hai thành vi6n cấp cao nhất của Nogi là Takayama Kazumi và Nishino Nanase
“Chị hẹn em ra đây có việc gì”, Hori ngồi xuống
“Chị sẽ vô thẳng vấn đề, chị muốn em nhường Minami lại cho chị”, Ikuta nói
“Chị nói cái gì, chị biết người Minami yêu là em, không phải là chị, sau bao nhiêu năm chị v6ãn còn ngoan cố như thế.”, Hori tức giận
“Chị ngoan cố ư, chị không muốn thấy Minami yêu một con người nhu nhược như em,  em đã từng hỏi Minami là tình cảm em ấy dành cho em là thương yêu hay là thương hại”, Ikuta nói
“Em không nhu nhược, em làm vậy vì em cảm thấy mình không nên như vậy với Minami, em muốn em ấy có sự thỏai mái chưa không phải bó buộc cái gì đó.” Hori đứng lên đi ra
“Ấy Hori, con mới tớ sao lại về sớm vậy”, Nanase bưng mâm trà đi vô
“Xin lỗi người, con có việc phải về trước”, Hori cúi đầu chào rồi bước đi