Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

[Fanfic] Đội đặc nhiệm 48

Chap 5
Miru mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi nào đó nói chính xác hơn là không gian nào đó mà nơi đó chỉ có một màu trắng.  Nghe  tiếng bước chân có vẻ là vê phía mình, Miru từ từ đi tới và thấy người đó là Fukomoto Aina, người đã mất cách đây hai năm trong vụ Yokohama.
“Aiyan, sao chị lại ở đây, đây là đâu”, Miru hỏi
“Đây là tiềm thức của em Mirurun,chị xuất hiện để cảnh báo em một điều quan trọng “,Aiyan chậm rãi nói
“Đều gì mà chị phải cảnh báo em”, Miru thắc mắc
Lúc đó cảnh vẫt tự nhiên thay đổi vô đó là hình ảnh con hẻm nhỏ có hai người đứng đó mà Miru có thể nhận ra rõ ràng đó là Maachun và Sayanee, một lúc sau cô thấy rằng Sayanee bắn chết Maachun và bỏ đi  làm cho cô không thể tin vào mắt mình nữa. Nhưng cùng lúc đó cô thấy hình như có ai đó ngay bức tường với ánh mắt vô cùng là căm hận.Sau đó thì cảnh vật trở lại với màu trắng.
“Em phài cẩn thận vói Sayanee, cậu ấy muốn che dấu hết tất cả “ Aiyan nói
“ Nhưng mà em không hiểu , làm sao  mà em có thể tìm ra được đầu mối”,
“Hãy dựa vào cái chết của chị và Nana, em sẽ tìm ra  đầu mối”, Aiyan dần biến mất
“Khoan đã Aiyan, AIYAN”, Miru hét lên rồi sau đó nhận ra mình đang trong phòng  ngủ
Fuuko đang nấu ăn  nghe tiếnng hét của Miru thì giật mình chạy vô, thấy Miru mặt trắng bệch với mồ hôi chảy ra khắp khuôn mặt. Fuuko ngồi xuống giường ôm lấy Miru an ủi
“Miru làm sao vậy”
“Miru gặp ác mộng thôi , em đừng lo, mà sao em dậy sớm thế, hôm nay nghỉ mà “
“Em muốn làm đồ ăn cho Miru nên dậy sớm một chút cũng đâu có sao”
“Ngốc này, để Miru ra phụ em”
Miru dần dần bình tĩnh  ra khỏ giường vào phòng tắm rửa mặt . Lúc rửa mặt cô ngậm nghĩ lại những gì ma Aiyan nói, nếu cái chết của hai người đó liên quan tới Sayanee thì sao năm đó Sayanee lại cũng bị thương dẫn đến liệt người.
Không biết có phải là trùng hợp hay không mà ở trong căn hộ của Miru và Fuuko cách nhau vài lầu là căn hộ của vợ chồng YuiParu. Tuy làm ở Tokyo nhưng Yui lại thích sống ở Kyoto nên ngày cũng phải mắc công đi tàu từ Kyoto lên Tokyo để làm việc. Paru đã nhiều lần đề  nghị lên Tokyo sống nhưng khổ nỗi tháng trước em  sinh đôi của Yui cũng tên là Yokohama Yui nhưng khác chữ Kanji hay còn gọi là Yokochan vô trường cấp hai gần nhà hai người nên ba mẹ Yui gửi Yokochan ở đó.
“Yuihan, chỉ em bài tập  đi”, Yokochan chạy tới chỗ Yuihan  đang ngồi
“Chị không biết làm cái này, em nhờ Paru chỉ kìa”, Yui  vừa coi tv vừa đọc
“Yui không thấy em đang bận sao, chỉ  Yokochan giùm em đi” Paru nói từ bếp ra
“Vậy thì đành chỉ vậy”
Một lúc sau tự nhiên có  người tới giao cho Yui một cái văn kiện mà cả Yui với Paru đếu thắc mắc không biết nói là cái gì, nếu là Takamina gửi thì chị ấy sẽ tới đưa trực tiếp hoặc nhờ người trong sở đem tới, đằng này là từ dịch vụ chuyể phát nhanh gửi tới , Yui kí nhận rồi mang vào phòng làm việc của mình.
Paru thấy thế nên đi theo nhưng không quên nói Yokochan là về phòng lát cô qua chỉ cho nhỏ học. Ngồi trong phòng đặt tấm bưu thiếp lên bàn mà Yui vẫn chưa ngừng suy nghĩ, không biết trong đấy là gì, cô chưa dám mở ra vì sợ trong đó có bom hoặc có độc. Nghĩ hồi lâu thì cô quyết định mở ra thì cùng lúc Paru bước vô phòng nên cả hai cùng coi có gì trong đó. Mở ra cứ tưởng là bom nhưng ai ngờ chỉ là một tấm hình cũ nhưng mà Yui phát hiện mình cũng có tấm như vậy nên đứng lên đi lấy
"Yui àh, sao Yui biết là mình có tấm giống vậy"
"Trường cấp 2 Owarai, Yui có học ở đó một năm trước khi lên Tokyo mà"
"Nhưng hình như còn một tấm nữa",Paru lấy ra
"Hả...Hình kỷ niệm clb kịch Manzai năm đó"
"Ý Yui, sao Sayanee với Milky trong hình nè"
"Àh là năm đó Yui tham gia clb kịch cùng hai người đó, có cả Aiyan với Nana và Macchun nữa, ai biết sau này mỗi người một hướng đâu, cứ tưởng sẽ diễn kịch với nhau chứ, nếu không xảy ra việc đó",Yui buồn bã
"Việc gì thế Yui"
"Em thấy cô bé này không *chỉ vào hình chỗ cô bé tóc ngắn*, đó là Jo Eriko, em gái cùng cha khác mẹ của Sayanee, hôm đó sau khi tập chuẩn bị cho giải F-1 xong thì cả đám phát hiện em ấy treo cổ tự tử ở phòng dụng cụ để lại lời trăn trối là vì quá áp lực nên muốn giải thoát"
"Vậy sao trong hình gửi chúng ta lại khoang tròn vào chỗ mặt của em ấy"
"Hả, em nói sao *nhìn vào hình* em nói giờ Yui mới để ý, chẳng lẽ tất cả liên quan tới em ấy sao"
"Yui àh...Yui có biết vụ người chết rồi nhưng thật ra không chết chưa"
Đứng lặng trong vài phút để ngẫm lại lời mà Paru nói, Yui nghĩ mình phải làm một chuyến về lại trường Owarai trước khi về lại Hokkaido mới được. Trái với sự căng thẳng hiện giờ thì cách đó vài lầu là căn hộ của Nagisa, hiện cô đang ở với người yêu mình là Yabushita Shu, một manager của công ty nhỏ ở thành phố.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Nagisa rất lười ra khỏi giường dù ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ với cô người yêu. Nhưng hôm qua tại Nagisa đi Hokkaido quá lâu làm Shu thiếu hơi quá nhiều nên đã vắt kiệt sức cô nàng trong tối hôm đó....
"Nagisa dậy mau lên, trưa trời rồi, điện thoại chị kêu nãy giờ kìa"
"Rồi rồi, chị dậy đây, ai mà gọi giờ này không biết nữa"
"Ryoha-chan gì của chị đó, nói đi là con nào", Shu cầm trên tay cay bóng chày bằng nhựa
"Gì mà của chị, không có không có, em biết chị chỉ có mình em thôi mà Shu",Nagisa trấn an
"Thiệt hông áh, hay là đó là người tình Hokkaido của mấy người", Shu quay lưng lại với Nagisa
"Không có, Ryoha-chan chỉ là đồng nghiệp cùng đội thôi mà", Nagisa giơ tay đầu hàng
"Tha cho chị đó, lén phén với ai là chết em"
"Chị biết rồi mà"
Đối nghịch với sự màu hồng bên đây thì ở Nagoya, Ryoha đang muốn tìm ai đó xả cho hả giận, từ sáng tới giờ gọi cả chục cuộc mà không bắt máy cuộc này, tuy điều tra rất kĩ Nagisa nhưng lại bỏ sót chi tiết là Nagisa có độc thân hay không.
Tại nhà của Natsumi bây giờ cũng khá là căng thẳng khi mà Haruppi tìm Naachan có chuyện muốn nói.
“Em đừng nghĩ là em tới đây là có thể nói chị cho Nako tham gia vụ này”
“Nhưng mà Naachan, chị  phải nghe  em nói, em và Sakura đã bàn về vụ này rồi”
“Không là không, em có biết vì vụ lần trước mà đã làm cho Madoka tí nữa là đứmg tim chết hay không”
“Em biết chứ, chị đừng tưởng có mình chị với Madoka-san phải chịu áp lực về chuyện đó, còn em với Sakura thì sao, chị có biết là Sakura thương Miku tới cỡ nào không hả”
“Chị biết chứ, chị không ngờ hai đứa lại để Miku tham gia lần này”
“Xưa giờ những gì em làm đều có lý do của nó, em đâu có điên dể cho đứa con duy nhất của mình phải gặp nguy hiểm như vậy chứ”
“Chị bíêt nhưng nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, nguyên cả đội thì non trẻ, tuy được đào tạo trước nhưng mà vẫn còn rất non, chị không hề yên tâm chút nào, chị với Madoka còn cả đống việc trên Hokkaido còn chưa xong , giờ thêm chuyện này nữa”, Naachan đập tay xuống bàn
“Chị bình tĩnh nào Naachan, em sẽ thử nghĩ ra cách gì đó hay hơn”
“Thôi để chị nói chuyện với con bé sau vậy, em về đi kẻo Sakura trông”
“Vâng, em về đây, gặp lại chị sau”, Haruppi cúi đầu rồi đi ra cửa
“Ừm”
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng thì  Natsumi  nằm lên ghếsofa rồi nhắm mắt suy nghĩ về chuyên đó nhưng thiếp đi lúc nào không hay, Madoka từ trong phòng bước ra chỗ của Natsumi, vuốt nhẹ mặt của chồng mình, nước mắt từ khóe mi của Madoka  rơi xuống bất ngờ.Lúc này cô cảm thấy vừa ghét mà vừa thương Natsumi. Ghét vì lúc nào cũng lấy thân mình bảo vệ cho cô, lúc nào cũng giấu cô nhiều chuyện nhưng lại thương vì cô biết Natsumi muốn cô có một cuộc sống như những người bình thường khác với không phải canh chừng rình rập  người hại mình, không phải trốn chui trốn nhủi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm xuống ở tại Tokyo hòan tráng thì tại nhà kho tại cảnh tàu của Tokyo bây giờ đang xảy ra một vụ việc mà thế giới ngầm hay làm là trừ khử những  người cần biến mất khỏi thế giới này.Một cô gái bị trói ở nhà kho với làn da trắng tinh điểm thêm vài dấu đó như vừa bị đánh. , thọat nhìn chắc ai cũang không thể nhấn ra được đây là Takahashi Juri, diễn viên trẻ đang nồi tiếng khắp Nhật bản. Không hiểu vì sao cô lại xuất hiện nơi đây nhưng hiện giờ cô được lôi tới một nơi mà một người phụ nữ nhìn mặt còn trẻ nhưng đã nắm quyền gần hết thế giới ngầm ngày rồi
“Ngươi là ai, sao lại bắt trói ta , có tin là ta kiện ngươi không”, Juri la lên
“Takahashi Juri, không ngờ cận kề cái chết cô vần còn khí phách đó, không biết ai lại cho cô làm diễn viên nữa,hahahha”
“Khốn kiếp, ý nhà ngươi là sao”
“Nói tới đây mà cô vẫn không hiểu, vậy để tôi nói cho cô biết nhá, có người nhờ tôi làm cho cô biến mất”
“Cái gì, người đó là ai, tại sao “, Juri la lên
Không đợi Juri nói thêm câu nào nữa, người đó cầm khẩu súng lục được thíết kế riêng có bộ j giảm thanh tiên tiến nhất bắn thẳng vào Juri, phát đầu tiên có vẻ chưa làm Juri gụ nên đã bắn thêm ba phát nữa là Juri gục xuống  và chết.Người đó cùng đó thuộc hạ rời đi mà không để lại dấu vết gì.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Tin sáng đài Tokyo, vào 6 giờ sáng hôm nay có người phát hiện có người chết ở một nhà kho tại Tokyo, theo khám nghiêm ban đầu thì nạn nhân là Takahashi  Juri, 27 tuổi, hiện là diễ viên nổi tiếng của giới nghệ sĩ tại Nhật bản. Chị của cô ấy là Takahashi Minami, chánh thanh tra của của AKB hiện từ chối tất cả các câu hỏi liê quan tới em mình. Có  phải tin này sẽ làm cho chiến dịch lên mà tổng thống của Takahashi Mina mi gây trở ngại không ?.”
“Lẽ nào là…..”- Rena cchi  bất ngờ rơi đũa xuống bàn
“Chuyện gì đang xảy ra”, Yuria bàng hòang
“Lại thêm một người chết”, Yui thở dài
“Không thể nào là….”, Paru  lo lắng
“Chả lẽ”, Miru đánh  rơi  cái ly
“Sao mà có thể…”, Fuuko run lên
“Không lẽ đây là….”, Natsumi  nhìn vào TV
“”Không phài là con làm có phải không……”, Madoka sợ sệt
“Quá khứ đã lặp lại….”, Hori đăm chiêu
“Nãy giờ là sao”, Minami vẫn chưa hiều
“Không thể nào….” , Nagisa  nhìn sang Shu đang ngôi trong lòng mình lo lắng
“Jurina-san, em cần tìm chị gấp”, Ryoha  lẩm bẩm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét